Cố Kiến Thâm tiếp tục thay khăn lông cho y, giúp y vỗ lưng, thấy y lạnh
run cầm cập thì đắp thêm chăn bông cho y.
Cứ tưởng sẽ bị nóng quá thể, đắp ba tầng chăn, Thẩm Thanh Huyền vẫn
lạnh đến mức mặt mày trắng bệch.
Cố Kiến Thâm nảy ra ý định, cởi giày lên giường, cẩn thận ôm y vào
ngực.
Cơ thể Thẩm Thanh Huyền rất nóng, hệt như một cái lò lửa, Cố Kiến
Thâm cứ vậy mà ôm y, phảng phất thấy cũng nóng theo.
Hắn cũng bị bệnh ư? Cố Kiến Thâm cho rằng không phải …
Cơn rạo rực này chẳng phải nóng vì sốt, mà là nóng bỏng sinh sôi nảy nở
ra ngoài, khuấy động huyết dịch khắp toàn thân.
Rất xa lạ, cơ mà không khó chịu, thậm chí có cảm giác gì đó khác
thường.
Hắn dùng sức ôm Thẩm Thanh Huyền, cảm nhận nhiệt độ cơ thể y, rồi
cũng bị nóng rực trong thân thể mình hành hạ.
May mà Thẩm Thanh Huyền dần bình tĩnh trở lại, dường như được bờ
ngực hắn sưởi ấm, y đã thôi run rẩy, thuận theo vùi mình vào ngực hắn, ngủ
như một bé con ngây thơ.
Khoảnh khắc cúi đầu nhìn, Cố Kiến Thâm chẳng thể nào dời mắt nổi.
Hắn hoang đường mà nghĩ: Vẫn luôn thế này đi, để y mãi sinh bệnh, còn
hắn sẽ bằng lòng chăm sóc y.
Hôm sau, cơn sốt Thẩm Thanh Huyền đã lui, y ngủ thẳng tới khi mặt trời
lên cao, đương nhiên Cố Kiến Thâm đã sớm rời đi.