Giọng Cố Kiến Thâm rất đỗi dịu dàng: “Khi còn bé trẫm hay dựa vào
ngươi thế này, bây giờ cũng nên để ngươi nghỉ ngơi.”
Thẩm Thanh Huyền rất thích lồng ngực của hắn, nóng hổi mà quen thuộc,
vô cùng ấm áp.
Mặc dù y giả bệnh, nhưng vì tăng độ chân thật, y cũng thực sự dằn vặt
thân thể này, cho nên mệt mỏi không còn tí sức lực, có thể dựa vào ngực hắn là
chuyện không thể tốt hơn.
Ban đầu Cố Kiến Thâm chỉ nhìn khu vườn đằng trước, dần dần, tầm mắt
hắn thu lại, rơi xuống người bên cạnh.
Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn của y, thấy mi mắt
buông xuống của y, thấy đôi môi tái nhợt cùng bả vai thon gầy …
Thì ra y trắng ngần ấy, thì ra cơ thể của y nhẹ như vậy, thì ra eo y lại nhỏ
cỡ này …
Cố Kiến Thâm đột nhiên hoàn hồn, cứng rắn dời tầm mắt.
Thẩm Thanh Huyền đang ngủ, Cố Kiến Thâm thì suy nghĩ vẩn vơ, lần
này hai người ngồi thật lâu.
Đợi tới khi Cố Kiến Thâm hoàn hồn, hắn mới thấy ảo não đầy lòng.
Ngủ trong gió lạnh thế này, thân thể Thẩm Thanh Huyền sao chịu được?
Cố Kiến Thâm cẩn thận gọi y, Thẩm Thanh Huyền mơ màng đáp lại.
Cố Kiến Thâm nói: “Về phòng ngủ đi, ở đây coi chừng cảm.”
Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, gật đầu.
Cố Kiến Thâm dìu y vào phòng, cẩn trọng đặt y lên giường, Thẩm Thanh
Huyền buồn ngủ không chịu nổi, hầu như vừa dính giường đã ngủ ngay.