Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nói: “Ngày hè sắp tới … dán sát vào như vậy,
chắc Bệ hạ nóng lắm? Đừng để ý tới thần, thần …”
Y còn chưa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã xốc chăn lên ôm y vào trong ngực:
“Có nóng hơn không?”
“Ừm …” Thẩm Thanh Huyền thoải mái than thở một tiếng, “Tốt hơn
nhiều.”
Nghe tiếng thở dài của y, Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên,
hận không thể chạy ra hồ ngâm mình.
“Nếu đã đỡ hơn rồi …” Giọng Cố Kiến Thâm dần thấp, “Vậy nhanh ngủ
đi.”
Thẩm Thanh Huyền sao mà chịu ngủ? Cơ hội tốt thế này đương nhiên
phải trêu chọc hắn.
Y được hắn ôm, tay lại không thành thật, làm như vô tình đặt tay trước
ngực hắn, như thể đang sưởi ấm.
Nhưng hành động này lại khiến toàn bộ cơ thể Cố Kiến Thâm căng thẳng.
Thẩm Thanh Huyền buồn cười nói: “Bệ hạ thật rắn chắc.”
Có lẽ do bị bệnh, giọng y mềm mại hơn mọi khi, hai chữ cuối cùng như
bay khỏi răng môi, mang theo hơi nóng thiêu đốt cho tim người sục sôi dâng
trào.
Cố Kiến Thâm hoài nghi mình cũng bị bệnh …
Hầu kết hắn giần giật, thấp giọng bảo: “Nhanh ngủ đi.”
Không ngủ! Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn: “Bệ hạ … thần có
thể bỏ tay vào y phục người không?”