Cũng có thể nói kiểu đó, ban đầu Thẩm Thanh Huyền toan nói thế, nhưng
sau này y còn phải yêu đương với Cố Kiến Thâm, lỡ như Cố Kiến Thâm cho
rằng đạo pháp của y không cho phép yêu thì phải làm sao?
Tôn chủ đại nhân thông minh như vậy, sao có thể đào hố cho mình?
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Không có quy củ đó.”
Cố Kiến Thâm dừng lại hỏi y: “Vậy quốc sư cảm thấy … thế nào mới là
người thích hợp?”
Thẩm Thanh Huyền không muốn tiếp tục vấn đề này, y sợ mình nói nhỡ
dẫn dắt Cố Kiến Thâm đi tìm người thích hợp, vậy thì mất nhiều hơn được, vì
thế y bảo: “Thân thể thần hiện giờ, tốt nhất đừng nên vạ lây cho người khác.”
Cố Kiến Thâm không thích y nói kiểu đó nhất, hắn bảo: “Quốc sư mạnh
khỏe, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Ừ, cả ngày bị ngươi nguyền rủa như thế, nếu sống lâu trăm tuổi thật ta
đánh chết ngươi.
Thẩm Thanh Huyền kết thúc đề tài: “Nếu trong lòng Bệ hạ đã có tính
toán, thần sẽ không hỏi nhiều nữa.” Y đang nói tới chuyện đại hôn.
Cố Kiến Thâm đồng ý, lại nói: “Ngươi dưỡng bệnh cho khỏe, hành cung
bên kia ta đã bảo người sắp xếp rồi.”
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ đồng ý.
Y vì muốn khỏi bệnh nhanh nên dùng thuốc, kết quả buổi tối lại phát sốt.
Cố Kiến Thâm sốt ruột nói: “Trẫm đi gọi thái y.”
Thái y sao so được với y? Y vì muốn mau chóng khôi phục, cho nên cấp
tốc chữa trị, ngặt nỗi thân thể chịu không thấu mà thôi.