Thay đổi thái độ trước phải do mình, Thẩm Thanh Huyền quyết định rửa
não cho bản thân.
Đừng nghĩ đó là hài tử mình nuôi nấng nữa, hãy nghĩ …
Mắt Thẩm Thanh Huyền thức thì sáng lên, bị vành tai Cố Kiến Thâm thu
hút.
Nhìn vết bớt đỏ au này, rồi ảo tưởng nó thành đôi mắt đỏ cùng cấm ấn của
Đế tôn Tâm Vực.
Tôn chủ đại nhân lập tức có cảm giác rồi!
Chỉ có điều hơi đói bụng … Thôi thì ăn cơm trước đi.
Cố Kiến Thâm dẫn y đi dùng bữa, hai người đang ăn, Thẩm Thanh Huyền
đột nhiên hỏi: “Chuyện đại hôn, Bệ hạ nghĩ thế nào?”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y: “Quốc sư thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh đáp: “Việc này can hệ rất lớn, mong Bệ hạ
có thể cân nhắc chu toàn.”
Không nói về vấn đề tình cảm, hoàng đế lập hậu luôn gây dao động rất
lớn trên phương diện triều chính, giữa các đại thần đạt thế cân bằng vi diệu,
tùy tiện phá vỡ chỉ sợ sẽ gây phiền toái không cần thiết.
Mặc dù Cố Kiến Thâm thật sự tới tuổi nên lập hậu, nhưng tình thế hiện
giờ không thích hợp.
Thật vất vả mới ổn định chính quyền, Cố Kiến Thâm cần củng cố lại, chứ
không phải bồi dưỡng phe phái ngoại thích.
Bây giờ Cố Kiến Thâm gặp ai cũng rất thân, mà cũng lại tỏ ra không thân
thiết với ai, chọn một hoàng hậu, ắt phải nâng bên này đạp bên còn lại, vô
cùng phiền phức.