Cố Kiến Thâm cứng ngắc quay mặt đi, hít sâu mấy hơi, vậy mà chẳng thể
nào khiến mình bình tĩnh lại.
Nhưng không thể bỏ mặc y, cứ kiểu này tỉnh ngủ sẽ rất khó chịu.
Phải lau mồ hôi cho y thôi …
Lau mồ hôi …
Tầm mắt Cố Kiến Thâm dời về, nhìn khuôn mặt trắng nõn của y, còn có
xương quai xanh như ẩn như hiện.
Da quốc sư thật đẹp, như loại ngọc ấm áp tỏa hương, trơn bóng sáng
oánh, tỏa ra ánh sáng.
Ma xui quỷ khiến, Cố Kiến Thâm chạm tay vào, ngay sau đó, hắn như bị
phỏng, vội vàng rụt tay lại, nhưng sự ngứa ngáy trên đầu ngón tay đã lẻn đến
đầu quả tim, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào.
Không được … Hắn không lau mồ hôi được.
Cố Kiến Thâm định ra ngoài tìm người, bảo người hầu đến lau giúp Thẩm
Thanh Huyền.
Nhưng vừa dợm bước ra cửa, hắn đột nhiên ngừng lại.
Sao có thể để người khác chạm vào y?
Tuyệt đối không được!
Thế là Cố Kiến Thâm lại vòng về, bằng vào ý chí mạnh mẽ mà lau mồ
hôi cho Thẩm Thanh Huyền …
Vậy mà Thẩm Thanh Huyền vẫn cứ không thành thật, có lẽ vì nóng nên
khó chịu, chốc thì xoay người, chốc lại hất chăn.