Cố Kiến Thâm xem phần cổ gợi cảm của y, ngắm eo thon của y, rồi lại
nhìn mắt cá chân xinh đẹp của y …
Xong, đế vương mười tám tuổi lại một đêm không chợp mắt.
Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền thần thanh khí sảng, bệnh khá hơn phân
nửa.
Cố Kiến Thâm đương nhiên đã đi, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu ảo não, cơ
hội tốt như thế vậy mà y ngủ mất! Y nào có biết nếu không phải Bệ hạ quá
xem trọng y, hắn đã ăn y từ đời nào rồi.
Qua bốn, năm ngày, Thẩm Thanh Huyền đã triệt để không sao, tinh thần
cực tốt, vô cùng chờ mong hành trình tới hành cung.
Cố Kiến Thâm thực hiện lời hứa, dẫn y tới hành cung nghỉ mát.
Một năm trước, Cố Kiến Thâm đã tu sửa lại nơi này, vừa xây thêm vừa
tân trang lại, so với trước đây như hai cung khác nhau.
Những năm này, Vệ quốc mưa thuận gió hòa, bách tính sung túc, cho nên
quốc khố dồi dào, đừng bảo tu sửa hành cung, dù xây thêm cái khác cũng
chẳng ai dám nói hắn hai lời.
Thẩm Thanh Huyền rảnh rỗi không có gì làm sẽ vẽ tranh, giúp hắn thiết
kế hành cung.
Tuy Thẩm Thanh Huyền không dám dùng màu đỏ, nhưng dùng không ít
màu vàng, tóm lại … bây giờ hành cung kia khá là phù hợp với thẩm mỹ của
Tôn chủ đại nhân.
Cho nên y mới mong đi nghỉ mát vậy đó.
Bao năm qua, mỗi khi hoàng đế tới hành cung, nghi thức rất rầm rộ,
không ít đại thần cũng muốn theo sang.