Sau khi dàn xếp xong, Thẩm Thanh Huyền lại bắt đầu nghĩ xem nên bồi
dưỡng tình cảm với Bệ hạ như thế nào.
Thực ra y không hề có kinh nghiệm gì, thứ nhất là chưa từng thích ai, thứ
hai là chưa từng thấy ai yêu nhau …
Cho nên y quyết định trước tiên phải tích lũy kinh nghiệm. Làm sao để
tích lũy? Xem thoại bản!
Vì vậy, khi Cố Kiến Thâm ngồi ngay trước án phê tấu chương, y lại
nghiêng người dựa vào giường xem thoại bản.
Cố Kiến Thâm bận bịu một hồi thấy y vẫn còn xem, không nhịn được nói:
“Nghỉ ngơi chút đi, coi chừng ảnh hưởng mắt.”
Thẩm Thanh Huyền đang khiêm tốn thỉnh giáo, nom vô cùng nghiêm túc:
“Để xem xong đoạn này đã.”
Cố Kiến Thâm còn tưởng y đang xem sách đứng đắn —— suy cho cùng y
là quốc sư trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, xuất khẩu thành thơ, đặt bút
thành chương, là đại học sĩ hàng đầu trên đời này.
Thấy y xem chăm chú như thế, Cố Kiến Thâm cũng hiếu kì, đặt tấu
chương xuống đi sang hỏi y: “Không biết vị đại gia nào …”
Còn chưa dứt lời, hắn đã thấy một hàng chữ nhỏ: “Rượu cạn người cùng
nhau, đèn ngọc bích vây quanh, ngoái nhìn ẩn tình ôm ấp, khẽ khàng đẩy lang
quân …(*)“
(*) Trẻ con không nên hiểu rõ ẩn ý trong từng vế của câu này =3= đại loại
là tả cảnh giao hoan của Triệu Cát cùng kỹ nữ Lý Sư Sư, thiệt sự rất dung tục
…
Xoạch! Cố Kiến Thâm vội vàng dời mắt, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng.
Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra Cố Kiến Thâm đã sang đây, y cũng