hơi bối rối, nhưng ngẫm kĩ lại, hai người cùng học việc này vẫn thỏa đáng hơn,
vì vậy hỏi: “Bệ hạ hết bận rồi?”
Cố Kiến Thâm khựng lại.
Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: “Thoại bản này rất thú vị, Bệ hạ có muốn
xem không?”
Trái tim Cố Kiến Thâm đột nhiên nhảy nhót, vội vàng bảo: “Trẫm …
trẫm còn chưa xem xong tấu chương.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ra vậy à … thế người tiếp tục đi, thần xem
thêm chút nữa.”
Cố Kiến Thâm ngồi trước án, mắt nhìn tấu chương trân trân, suy nghĩ
không biết đã sớm bay đi đâu mất.
Thì ra quốc sư cũng xem … xem thứ này …
Hắn không kìm được nhìn Thẩm Thanh Huyền, thấy y dựa vào giường
trúc, chống đầu sang một bên, ống tay áo trượt xuống, cánh tay trắng nõn lộ ra
ngoài, quả nhiên như ngọc ấm đậm hương, mỏng manh tựa như sương …
Cố Kiến Thâm cưỡng ép dời mắt, nhưng không cách nào tập trung vào
tấu chương.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn thật lâu, cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Làm kiêu làm chi, yêu thì yêu, thích thì thích, cần gì phải đẩy tới cự lui
làm gì?
Thẩm Thanh Huyền thấy lời này không hợp với mình tí nào, y cẩn thận
suy nghĩ, cho rằng vẫn nên trắng trợn ra thì tốt hơn.
Ví dụ như …
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, nhìn Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ.”