Hai người họ rất gây chú ý, hai tiểu đồng để tóc chỏm, trông trắng trắng
mềm mềm, mặc cho ai thấy đều sẽ nhìn thêm vài lần.
Túc Vũ tuổi nhỏ ngây thơ, đi tới ngoài bí cảnh, thấy cả đống quầy bán
hàng, mắt lập tức sáng lên.
Tăng Tử Lương làm việc thỏa đáng, cho mỗi người một cái túi Càn Khôn,
đồ vật trong túi Càn Khôn … chà chà … còn nhiều hơn cả bảo bối sản sinh
trong bí cảnh Nguyệt Lạc …
Khi Túc Vũ nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường, nó liền hí hửng nói:
“Triêu Yên ngươi muốn ăn không?”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Túc Vũ lại cho rằng y thẹn thùng:
“Nếm thử xíu thôi, không sao đâu.” Nói xong nó lại chạy đi mua hai xâu.
Túc Vũ cắn một cái, nháy mắt mặt mày hớn hở:
“Ngọt ghê.”
Thẩm Thanh Huyền cũng cắn một cái, mi tâm hơi nhíu.
Thật khó ăn …
Túc Vũ vừa ăn vừa tán thưởng:
“Ăn thật ngon, ăn ngon quá đi!”
Thẩm Thanh Huyền thật sự ăn không trôi, dùng pháp thuật làm cho nó
biến mất.
Dù sao y vẫn chưa tiến vào bí cảnh, có dùng pháp thuật cũng không gây
trở ngại.