Nhưng cái này cần phải trả giá, không phải Thẩm Thanh Huyền trả giá,
mà là bí cảnh Nguyệt Lạc.
Một bí cảnh nhỏ như thế, nếu tự thân Thẩm Thanh Huyền tới, phỏng
chừng trực tiếp nổ tung, nát không còn một mảnh vụn.
Phần lớn bí cảnh hình thành đều có căn cứ, thường là tự hình thành lá
chắn, bảo vệ một phương mới có thể sinh sôi ngàn vạn linh vật.
Mà lá chắn này nhất định có hạn chế, đừng nói Thẩm Thanh Huyền, dù là
Tăng Tử Lương, lá chắn này biết đâu chừng cũng chịu không nổi.
Linh khí hấp dẫn lẫn nhau là điều không tránh khỏi, linh khí trong cơ thể
Tăng Tử Lương lớn hơn lá chắn này, sẽ không ngừng hấp thu nó, cuối cùng
làm bí cảnh này không còn tồn tại nữa.
Mặc dù là bí cảnh cấp thấp, nhưng đối với sự trưởng thành của đời sau có
giá trị tồn tại rất lớn, cho nên tu vi tới một cảnh giới nhất định, tu sĩ sẽ không
tiến vào loại bí cảnh này.
Thẩm Thanh Huyền lại không thể không đi, y còn phải lo nghĩ thật nhiều.
Bí cảnh này không thể hủy, không nói tới người đời sau (dù sao chỉ cần
lão đại nhấc tay là có thể tạo vài bí cảnh cho bọn họ), chỉ cần là nhiệm tiếp
theo trên ngọc giản này, bí cảnh Nguyệt Lạc nhất định phải tồn tại.
Y không tin ngọc giản chỉ bảo y đi chuyến này, nhất định còn có thứ tám,
thứ chín, thứ mười …
Cho nên Thẩm Thanh Huyền áp chế tu vi, hóa thành một tiểu đồng, dùng
cách bình thường nhất tiến vào bí cảnh.
Dọc đường Túc Vũ ríu ra ríu rít, chẳng giống hoa đào yêu mà giống chim
hoàng oanh hơn.