Lại nói Tôn chủ bảo có người đồng hành với nó, không biết là ai nữa?
Đang nghĩ, Túc Vũ lập tức nhìn thấy tiểu đồng đứng ở trước điện.
“Tiểu đồng” quay đầu, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn về phía nó.
Túc Vũ hoàn toàn ngây dại!
Thật … thật … thật đáng yêu!
Mái tóc đen nhánh, da thịt tuyết trắng, mắt to ngậm nước, một nốt chu sa
ở mi tâm đỏ tới mức làm lòng người run rẩy …
Qua thật lâu, Túc Vũ mới mở miệng:
“Ngươi … ngươi …”
“Tiểu đồng” mềm giọng nhẹ nhàng nói:
“Ta là Triêu Yên.”
—— Đào hồng ngậm mưa rơi, liễu xanh dầm sương mai(3).
(3) Câu thơ Hán: Đào hồng phục hàm túc vũ, liễu lục canh đới triêu yên.
Đây là câu thơ Tôn chủ từng nói với nó!
Túc Vũ vui mừng hỏi han:
“Ngươi là biến thân của cây liễu ư?”
Triêu Yên gật đầu:
“Ừ.”
Xem ra đây là bạn đồng hành của nó! Túc Vũ vui sướng quá chừng!