“Ở chỗ ta có hai tiểu đồng đắc đạo, ngươi hãy an bài, để chúng nó tới bí
cảnh Nguyệt Lạc hành tẩu một chuyến.”
Tăng Tử Lương nhớ tới đào hoa yêu nhìn thấy ngoài điện, lập tức trả lời:
“Xin Tôn chủ yên tâm, việc nhỏ như thế, đệ tử chắc chắn an bài thỏa
đáng.”
Thẩm Thanh Huyền bằng lòng.
Tăng Tử Lương rời đi, Thẩm Thanh Huyền lại cho gọi Túc Vũ.
Túc Vũ đang trong thời điểm khờ dại hồn nhiên nhất, thấy Thẩm Thanh
Huyền cũng không sợ.
Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói:
“Đã nhập đạo rồi thì nên tu hành, ngày mai ngươi và một đồng bạn khác
cùng tới bí cảnh Nguyệt Lạc đi.”
Túc Vũ kinh ngạc nói:
“Đại nhân, con có thể rời Vạn Tú Sơn ư?”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Đây là nhà ngươi, đi hay về tùy ngươi.”
Túc Vũ vui tới mức mắt lấp lánh sao nhỏ.
Thẩm Thanh Huyền xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng:
“Về chuẩn bị đi.”
Ngày hôm sau, Túc Vũ tỉnh lại thật sớm, một đường chạy chậm lưng đeo
bọc đi vào tiền điện.