Nói nó là bí cảnh chi bằng bảo nó là rừng cây.
Khoảng chừng trăm năm trước đã sinh ra, là bí cảnh va chạm với phàm
thế, gần đây rất nhiều người phàm đều tới đó hướng đường thành tiên, đương
nhiên cũng có không ít tu sĩ cấp thấp tới đó tu hành.
Vì quy mô bí cảnh Nguyệt Lạc này quá nhỏ, cho nên thế lực khắp nơi
không tranh đoạt, thuộc khu vực công cộng.
Thiên Đạo cũng được, Tâm Vực cũng thế, tu sĩ tầng dưới chót đều có thể
vào mạo hiểm.
Việc dọa Tăng Tử Lương sợ mất mật thật sự không đáng nhắc tới, hắn
tuổi cao vẫn không quên khai chi tán điệp, sinh con một đống, đứa nhỏ nhất
năm nay mới mười tám tuổi, là một tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia sinh ra ở tu chân thế gia, đương nhiên phải tu hành, nhưng
cha hắn là tông chủ Vô Phương Tông, hắn đi đâu cũng toàn đi ngang …
Trước kia phách lối đã quen không ai bì nổi, đến bí cảnh Nguyệt Lạc
cũng rất cuồng vọng.
Tu sĩ Thiên Đạo kiêng dè cha hắn nên tránh hắn, nhưng tu sĩ Tâm Vực thì
mặc kệ, bọn họ dùng kế trói tiểu thiếu gia này lại, còn gửi thư cho Vô Phương
Tông.
Tăng Tử Lương rất yêu thích đứa con trai này, vừa nghe xảy ra chuyện
liền gọi đệ tử đi giải cứu.
Vì lo lắng an nguy thằng bé, nên Tăng Tử Lương cho những tu sĩ Tâm
Vực kia không ít ưu đãi …
Không ngờ việc này bị Tôn chủ đại nhân phát hiện! Có khi nào Tôn chủ
nghĩ hắn đạo tâm bất chính, thông đồng giặc ngoài không!!