Thẩm Thanh Huyền: “Ngồi đi.”
Ghế dựa tôn quý như thế, Tăng Tử Lương nào dám ngồi, hắn run giọng:
“Đệ tử không dám.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, chân Tăng Tử Lương lập tức mềm nhũn,
lạch cạch ngồi xuống.
Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, giọng nói cũng rất ôn hòa:
“Ta tìm ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi.”
Tới rồi tới rồi … Tim Tăng Tử Lương đập thình thịch, có phải chuyện
mình hắc bí bảo Thiên Hạc Môn, đoạt tài nguyên Tẩm Nguyệt Tông bị Tôn
chủ biết hết rồi không!
Thẩm Thanh Huyền lười dòm ngó tâm tư nhỏ của hắn, đi thẳng vào vấn
đề:
“Bí cảnh Nguyệt Lạc, ngươi biết không?”
Bí cảnh Nguyệt Lạc!!
Tăng Tử Lương lập tức quỳ xuống:
“Tôn chủ, đệ tử biết sai!”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Tăng Tử Lương sợ tới mức muốn chết muốn sống, trăm triệu không ngờ
hắn chỉ mới tiếp xúc với người Tâm Vực một lần đã bị Tôn chủ biết!
Bí cảnh Nguyệt Lạc quả thực không phải bí cảnh lớn, đừng nói Thẩm
Thanh Huyền, ngay cả cấp bậc đại lão như Tăng Tử Lương cũng không quá để
ý.