“Làm phiền.”
Túc Vũ đang trong độ tuổi đơn thuần nhất, cảm thấy chưởng môn này độ
lượng hữu lễ, hoàn toàn không nghĩ nhiều.
“Mau mau đi đi, đại nhân đang chờ ngài đó.” Giọng Túc Vũ vô cùng lanh
lợi êm tai.
Tăng Tử Lương muốn nói lời khách sáo thăm dò, nhưng đã vào Càn
Thính Điện, ngay cả một chữ hắn cũng không dám nhiều lời, sợ nói nhiều sai
nhiều …
Những tâm tư ngoằn nghoèo này của hắn, Thẩm Thanh Huyền đương
nhiên biết, có điều chỉ cần không vi phạm, y luôn luôn mở một mắt nhắm một
mắt, không hỏi nhiều lời.
Thiên Đạo tự xưng là chính đạo, thật ra lại kém chữ này khá xa.
Trăm triệu năm qua đều là sinh tồn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, muốn
“chính” thì có thể chính tới mức nào?
Tăng Tử Lương rốt cục gặp được Thẩm Thanh Huyền.
Giữa hương trà mịt mù, thân ảnh xanh nhạt kia là đại diện của Thiên Đạo.
Tăng Tử Lương cúi người hành lễ, ngay cả một ánh mắt cũng không dám
nhìn nhiều.
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Lại đây.”
Tăng Tử Lương cúi đầu đi qua, trong lòng bất an, thật sự không biết lần
này Tôn chủ truyền hắn là vì chuyện gì.
Thẩm Thanh Huyền gõ phần đất trống bên cạnh, một chiếc ghế tinh xảo
xuất hiện.