Chưa bàn tới có thông đồng giặc ngoài hay không, đạo tâm Tăng Tử
Lương quả thật bất chính. Chẳng trách đều là cùng lứa, Diệp Trạm vẫn là diện
mạo thanh niên, còn Tăng Tử Lương đã bước qua tuổi trung niên.
Thẩm Thanh Huyền cầm chung trà nói:
“Nhân giống dòng dõi là chuyện tốt, nhưng sao không giáo dục cẩn thận.”
Tăng Tử Lương luôn miệng đáp:
“Cẩn tuân(2)thánh ý.”
(2) Cẩn tuân: cẩn thận tuân theo
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn:
“Uống trà.”
Tăng Tử Lương run rẩy nâng chung trà lên, sau khi uống một ngụm …
Linh khí trong lành tràn vào nội tâm, những buồn bực tích tụ đều tan
thành mây khói, thay vào đó là đạo ý tối cao trong suốt linh hoạt kỳ ảo.
Dung mạo Tăng Tử Lương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục
tuổi trẻ, đau nhức trên thân thể tiêu trừ, tâm linh cũng theo đó mà trầm tĩnh …
Lão Tăng lệ rơi đầy mặt, quỳ trên đất dập đầu:
“Đa tạ Tôn chủ!”
Thẩm Thanh Huyền khoát tay áo.
Tăng Tử Lương trải qua lễ rửa tội này, có thể vì Thiên Đạo cúc cung tận
tụy mấy trăm năm.
Trong lúc Lão Tăng cảm động nước mắt chảy ròng ròng, Thẩm Thanh
Huyền lại nói: