Sao lại có một người như thế, ở bên cạnh hắn vào lúc hắn cô lãnh nhất,
cho hắn sự xoa dịu vào thời điểm hắn cô quạnh nhất, thỏa mãn hắn vào khoảnh
khắc hắn cần nhất …
Hắn không nhịn được gọi y: “Liên Hoa ca ca.”
Một tiếng ngâm nga si dại, khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên
đập mạnh, thân thể vốn không thể chống đỡ triệt để buông xuôi.
Thế mà, Cố Kiến Thâm vẫn chẳng buông y ra, Thẩm Thanh Huyền thở
hổn hển lườm hắn: “Buông … buông ra.”
Cố Kiến Thâm không nghe, ngược lại còn trêu chọc y.
Thẩm Thanh Huyền thiết thực thể hiện thế nào là “ngoài miệng bảo
không muốn, nhưng thân thể lại trung thực vô cùng.”
Lăn lộn tới sau cùng, Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi cực kỳ: “Ta … ta mặc
kệ ngươi!”
Cố Kiến Thâm thương y, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngươi đừng nhúc nhích là
được.”
Thực ra hắn không hiểu tình ái giữa nam nhân ra sao, nhưng bản năng
thân thể làm hắn muốn phát tiết.
Cuối cùng hắn nâng hai chân trắng nõn của Thẩm Thanh Huyền, chiếm
được niềm sung sướng không gì sánh bằng.
Hai người ôm nhau ngủ, ngủ một giấc thật ngon chưa từng có.
Cố Kiến Thâm rốt cục không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, thậm chí còn
ôm chặt y, trong lòng nhồi đầy thỏa mãn.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, may mà không từ bỏ, không uổng
công y thương Cố Tiểu Thâm này.