Trên nét mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, đừng nói chi đẩy ra, y
còn chủ động quàng tay qua cổ hắn.
Không nghi ngờ gì, hành động này lập tức khiến Cố Kiến Thâm bùng nổ,
làm hắn ngày càng si mê.
Có kinh nghiệm tối qua, Cố Kiến Thâm không cách nào thỏa mãn chỉ với
nụ hôn gắn bó giữa răng môi.
Có hôn thế nào thì thân thể vẫn cảm thấy không đủ, chẳng những không
đủ, mà còn như uống nước đường, càng uống lại càng khát.
Hắn hôn không ngừng nghỉ, hôn tới khi Thẩm Thanh Huyền không chịu
nổi.
“Bệ … Bệ hạ…” Thẩm Thanh Huyền sắp thở hết nổi.
Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ động tình này của y câu cho mất hồn vía lên
mây, vừa buông ra lại hôn tới ngay.
Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển, muốn đẩy hắn nhưng không dùng nhiều
sức, cứ thế qua lại mấy bận, trái lại càng giống như đã thích mà còn ngại
ngùng ỡm ờ.
Cố Kiến Thâm sao mà chịu nổi? Chỉ biết hôn y từ đầu cho tới hết toàn bộ,
còn quá trớn hơn cả tối qua, khiến cho Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc thở gấp
liên tục.
Tối qua bị cảm giác chếnh choáng quấy phá, hắn không nhớ rõ chuyện đã
xảy ra, đêm nay hắn quyết thể nào cũng phải tỉ mỉ nhấm nháp quốc sư của hắn.
Thật đẹp …
Chỗ nào cũng đẹp …
Nơi nào cũng là dáng hình hắn ngưỡng mộ trong lòng …