Thẩm Thanh Huyền giãy khỏi tay hắn nói: “E là Bệ hạ giận thần thì có?
Thần lớn tuổi hơn người, lại còn là nam nhân, chỉ sợ khiến Bệ hạ ghê tởm!”
Y nói vậy, nhưng Cố Kiến Thâm như được nghe tiếng trời: “Ta cho rằng,
cho rằng ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền giãy cả buổi mà vẫn không thoát được, càng tức phát
tợn: “Thần còn biết làm sao? Nếu khiến Bệ hạ khó chịu, thần đi là được! Đỡ
nhọc Bệ hạ mỗi ngày tránh né thần!”
Nghe y nói, Cố Kiến Thâm cuống lên: “Không phải trẫm cố ý trốn tránh
ngươi.”
Vậy mà trốn tránh y thật! Thẩm Thanh Huyền phẫn nộ: “Vậy sau này Bệ
hạ không cần tránh nữa, thần nhất định không xuất hiện trước mặt người nữa!”
“Không phải.” Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y, “Tại trẫm ôm tâm tư xấu
xa, sợ mạo phạm ngươi, vậy nên … không dám tới gặp ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Hiện giờ Cố Kiến Thâm chỉ biết vui mừng khôn xiết, nói năng lộn xộn:
“Trẫm … trẫm nhìn thấy ngươi, sẽ luôn nghĩ tới những việc không hay, sợ
chọc ngươi giận nên mới trốn ngươi.”
Ra là thế sao?
Khó chịu của Thẩm Thanh Huyền lập tức tan thành mây khói, y nhìn Cố
Kiến Thâm: “Thế nào là chuyện không hay?”
Đế vương trẻ tuổi đỏ mặt nói: “Từ ngày ngươi cởi quần áo tắm rửa, ta
luôn nhớ về bóng lưng ngươi …”
Thì ra khi đó vì nguyên do này hắn mới chạy mất?
Cố Kiến Thâm lại nói: “Về sau, trẫm luôn nghĩ quàng nghĩ xiên.”