để ý hắn mấy tháng, hắn mới giận chó đánh mèo lên ngươi! Cho rằng ngươi
khiến người trong lòng hắn khó chịu!”
“Ngươi cho rằng Tần Thanh kia thích ngươi thật sao? Ngươi không biết
tự soi gương nhìn, khuôn mặt này của ngươi quả thực giống tiên đế như đúc!”
“Hắn nhìn ngươi, thực sự đang nhìn ngươi ư? E rằng đang nhìn tiên đế
thời còn trẻ thì có!”
“Ha ha ha …” Tôn thị càng nói càng vui sướng, kiên cường chống đỡ một
hơi cuối cùng, dốc hết sức hủy hoại đứa con duy nhất của ả, “Ngươi đúng là
thân sinh cốt nhục của hắn, các ngươi quả là huyết thống phụ tử, ngay cả việc
này cũng có thể con kế nghiệp cha, ha ha ha! Báo ứng, đều là báo ứng, nhà họ
Vệ các ngươi kẻ nào cũng ghê tởm!”
Cố Kiến Thâm nhìn ả chòng chọc: “Ngươi đang nói hưu nói vượn!”
Tôn thị cười càng điên cuồng: “Ngươi thích tin hay không thì tùy! Ta đã
sắp chết rồi, Vệ Thâm, ta không sống qua nổi hôm nay, ta chẳng sợ gì ngươi,
ta chỉ muốn nói ra hết mọi chuyện, ta …” Ả cười ra nước mắt, “Ta nợ ngươi,
mà ta không sao trả hết, nhưng việc này ta không thể mang vào lòng đất.”
“Tần Thanh …” Tôn thị lộ ra ánh mắt oán hận, “Nếu không có y, mẹ con
chúng ta cũng không tới nông nổi này!”
Dứt lời, Tôn thị trợn trắng hai mắt, thân thể cứng đờ.
Ả chết rồi, trước khi chết còn lôi con trai thân sinh của mình vào địa ngục
không lối thoát.
Cố Kiến Thâm đứng trong Thiên Tường cung tan hoang, hai mắt trống
rỗng, đại não hỗn loạn khôn kể.
Lời Tôn thị nói … đều là thật sao?
Ả cần thiết lừa hắn trước khi chết ư?