Hơn nữa … việc này …
Thực chất vẫn để lại manh mối mà?
Hắn sực nhớ lần bệnh nặng không lâu trước kia của Thẩm Thanh Huyền.
Thái y nói y khí huyết công tâm, tích tụ trong ngực, nhưng đang yên đang
lành sao tự dưng khí huyết công tâm? Rốt cục bị thứ gì kích thích?
Cố Kiến Thâm điều tra thật lâu vẫn không tìm được nguyên do, nhưng lúc
này hắn lại hiểu rõ.
Khi đó Tần Thanh xem thoại bản …
Thoại bản kia kể về một lần đế vương đi tuần, gặp gỡ nữ tử bình dân, gia
cảnh nàng rất bình thường, nhưng lại có sắc đẹp và tài hoa, đế vương ngưỡng
mộ nàng, đưa nàng vào cung, nhưng sau khi vào cung nữ tử bị mọi cung phi xa
lánh, cuối cùng ưu sầu mà chết …
Dạo trước xem nội dung thoại bản này, Cố Kiến Thâm không thấy có gì
đáng chú ý, đơn giản chỉ là câu chuyện ngắn do người rảnh rỗi viết bừa, nhưng
hôm nay ngẫm lại, sâu trong ngực phổi hắn rướm đầy máu lạnh.
Sợ rằng Tần Thanh tức cảnh sinh tình chăng? Sợ là đang nhớ nhung tiên
đế, đúng không? Sợ là … nghĩ tới chuyện năm xưa, tình cũ khó dằn, cho nên
tích tụ trong ngực, bệnh nặng một trận.
Lại nhớ tới nửa câu thơ mà y viết …
—— Xuân qua hạ đến rồi sẽ trở lại, dưới Phượng Hoàng mộc trọn tình ái
ân.
Hắn từng nghe y nói, Phượng Hoàng mộc này là loài cây ở quê nhà y, vì y
thích cho nên hắn sai người trồng một cây trong hậu hoa viên.