Quả thực y cho hắn ấm áp chân chính, nhưng cũng đẩy hắn vào vực sâu
khác.
Y luôn xuyên qua hắn để nhìn người khác, luôn nghĩ về người khác, một
mực coi hắn là người quá cố để an ủi.
Nhưng bất kể thế nào, y vẫn nói rằng.
—— Hắn có thế nào đi nữa cũng không phải …
Là muốn nói hắn có thế nào cũng chẳng phải tiên đế đúng không.
Cố Kiến Thâm tỉnh táo đến lạ, rõ ràng lục phủ ngũ tạng đã bị khuấy thành
bùn nhão, nhưng lại bình tĩnh một cách quỷ dị.
Không có gì to tát, chẳng can hệ gì, không quan trọng.
Dù sao ngay từ đầu chẳng có ai thực sự yêu hắn, ngay cả cha mẹ ruột
cũng không yêu hắn, thì làm gì có người sẽ yêu hắn?
Liên Hoa ca ca.
Hắn sống trong huyễn tưởng của y là được.
Cố Kiến Thâm đứng trong cung điện ngập tràn tử khí, lộ ra nụ cười dịu
dàng đến lạ.
_____
Đợt này Thẩm Thanh Huyền cực kỳ bận rộn, mấy ngày trước Chu Tử
Lâm hỏi y rằng: “Sư đệ, ngươi muốn tạo phản hả?” Hắn thấy y gây động tĩnh
lớn như vậy, cứ tưởng y thẹn quá hóa giận muốn phản Vệ Thâm.
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Tạo phản có ích lợi gì?”
Con ngươi Chu Tử Lâm đảo một vòng: “Yêu mà không được, hắc hóa
giam cầm?” Hắn não bổ rằng Vệ Thâm không yêu y, Triêu Yên hận hắn không