Dù sao từ rất lâu về trước, Thẩm Thanh Huyền đã không muốn sống, hắn
treo mạng cho y, không chịu để y đi, bây giờ lại bóc trần vết sẹo của y, khiến y
đau khổ, đương nhiên không thể quay lại như trước.
Thẩm Thanh Huyền ăn uống không xong lại phiền muộn suốt ngày, một
trận gió lạnh thổi tới, y bị bệnh ngay.
Cố Kiến Thâm trở về, nghe tiếng ho khan ngột ngạt trong phòng, nhất
thời lòng như đao cắt, hắn bước nhanh vào, cẩn thận ôm người vào ngực: “Tới
uống chút nước đi.”
Hắn đưa chén nước tới trước mặt Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh
Huyền lại gạt đổ.
Nước không nóng, nhưng vẫn ấm, đổ xuống một thân hai người, khiến họ
vô cùng chật vật.
Cố Kiến Thâm tạm dừng, rồi nói: “Ta thay y phục cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy hắn ra, nhưng không có sức, đành mặc hắn
cởi đồ.
Y vốn chỉ mặc lý y phong phanh, cho nên ướt hơn nhiều so với Cố Kiến
Thâm, hắn mở vạt áo y ra, như mở một hộp báu vật thần bí, chiêm ngưỡng
thân thể trơn bóng trắng mịn.
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền bỗng run một cái cực nhẹ.
Những giọt nước đọng trên người, thật giống cánh hoa mềm mại nhất vào
sớm mai, hòa làm một thể cùng mưa sương, câu dẫn người ta muốn ngắt hái.
Đã lâu Cố Kiến Thâm không chạm vào y, nhìn thấy cảnh này, nhất thời
đầu nóng lên, khi hoàn hồn lại thì đã cúi đầu hôn.