Cố Kiến Thâm rũ mắt, cẩn thận mặc y phục cho y.
Từ đầu tới cuối Thẩm Thanh Huyền đều không nhìn hắn, chỉ mặc hắn
ôm, sống mà như chết nằm bên cạnh hắn.
Cố Kiến Thâm không kìm lòng được dùng sức ôm chặt y, nhưng càng ôm
lòng càng trống rỗng quá đỗi, hắn hoàn toàn không tìm được cách lấp kín.
Vì trước đó thân thể Thẩm Thanh Huyền đã tốt, nên Chu Tử Lâm tự xin
rời đi, bây giờ muốn tìm hắn phải cần chút thời gian.
Nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền bắt đầu suy nhược với tốc độ mắt
thường có thể thấy.
Cố Kiến Thâm chăm sóc y một tấc không rời, mọi việc đều tự mình làm,
không mượn tay ai khác.
Thẩm Thanh Huyền từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy hắn thì lại nhíu mày.
Cố Kiến Thâm không biết y đang nghĩ gì, hoặc chăng là không muốn
nhìn thấy hắn, hoặc giả là không thấy người mình muốn nhìn.
Nói chung … Cố Kiến Thâm hiểu rõ, hắn không cho y hạnh phúc, trước
đây còn có thể bị xem là cái bóng của người khác, mà bây giờ ngay cả điều
này y cũng chẳng chịu cho hắn.
Cố Kiến Thâm cụp mắt, hỏi y: “Có thấy ổn hơn không?”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục mở miệng nói chuyện với hắn: “Bệ hạ không
vào triều sao?”
Đã hai ngày Cố Kiến Thâm không vào triều, hắn nói: “Thân thể ngươi
không tốt, ta không yên lòng.”
Nghe hắn nói, Thẩm Thanh Huyền lại ho khan kịch liệt, như muốn ho cả
tim gan phế phổi ra ngoài.