Cố Kiến Thâm vô cùng đau đớn, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận vỗ lưng
y, hi vọng y có thể thoải mái hơn …
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ ửng đỏ do bệnh, trong mắt đầy tức
giận, thậm chí là thất vọng: “Ngươi … sao ngươi không vào triều? Bệ hạ là
chủ vạn dân, sao lại lỡ làng triều chính!”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền dứt lời lại bắt đầu thở dốc, vì ho khan mà màu máu
trên mặt rút đi, chỉ còn lại vẻ tái nhợt, giọng nói tràn trề thất vọng: “Sao ngươi
có thể như vậy … Sao ngươi có thể như vậy …”
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Ngươi yên tâm, giang sơn này ta sẽ thay hắn
bảo vệ, ngươi chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, mau chóng khôi phục.”
Nghe hắn nói, Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại, môi mỏng mấp máy,
cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài.
Y đẩy hắn ra, rúc vào góc trong giường, bó chặt chăn, dường như không
muốn tiếp tục nhìn thấy hắn.
Cố Kiến Thâm lẳng lặng nhìn y một hồi, rốt cục không thể nhẫn nại,
thống khổ và không cam lòng liên tiếp mấy ngày qua đều bộc lộ trong phút
chốc, hắn tiến tới ôm y, siết chặt y vào trong ngực, dùng giọng nói trầm khàn:
“Tại sao không thể là ta …” Hắn chết rồi, sao ngươi không thể nhìn ta một
lần?
Thân thể Thẩm Thanh Huyền run mạnh, sau đó bắt đầu dùng sức giãy
dụa, mặc kệ thân thể ốm đau mà liều mạng kháng cự hắn.
Trái tim Cố Kiến Thâm bị khuấy thành một mớ, cũng chỉ dám khẽ giọng
dỗ y: “Ngươi đừng giận, ta không nói nữa, ta không nói gì nữa … Ta … buông
ngươi đây.”