Hắn buông tay ra, Thẩm Thanh Huyền lập tức bình tĩnh lại, y vẫn đưa
lưng về phía hắn như trước, thân thể từ thon gầy giờ đã mỏng manh đến mức
không ra hình thù gì.
Cố Kiến Thâm đau lòng tột cùng, nhưng không biết phải làm sao.
Khi hắn cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ không để ý tới hắn nữa, lại nghe
được giọng nói ngập tràn mỏi mệt và bất đắc dĩ, cộng thêm thất vọng cùng cực
của y. Y nói: “Ta không ngờ ngươi sẽ như vậy …”
Cố Kiến Thâm không hiểu lời y nói.
Thẩm Thanh Huyền lại mở miệng, phảng phất mang theo chút nức nở:
“Ta không ngờ chúng ta sẽ biến thành thế này.”
Nghe rõ câu này, hối hận khôn kể cuộn trào trong lòng Cố Kiến Thâm …
Hắn ngồi bên cạnh y, dùng giọng nói gần như cầu xin: “Ta sai rồi, Liên
Hoa ca ca, ta sai rồi … Ngươi tha thứ ta đi, ta sẽ không nhắc hắn nữa, chúng ta
quay lại như trước kia được không? Ta không ngại ngươi coi ta thành ai, ta …”
Thẩm Thanh Huyền giận tím mặt, y xoay người, dùng sức lực cuối cùng
quát hắn: “Quay lại trước kia? Làm sao quay lại! Vệ Thâm, ngươi … ngươi
căn bản không biết ta thế nào … Ngươi … tại sao có thể đối xử với ta như vậy
…” Y gian nan nói, một giọt nước lăn dài từ khóe mắt.
Nước mắt này không thể nghi ngờ làm phỏng Cố Kiến Thâm, tay chân
hắn luống cuống, hoảng loạn không thôi, đồng thời lòng cũng tràn đầy tuyệt
vọng.
Đúng vậy … Hắn không hiểu tình cảm của họ, toàn bộ hắn đều không
hiểu, cũng không xen vào được.(Đm lì vcl =))))))))
Ai reup là đồ tồi đồ tôi đồ tồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii