Chu Tử Lâm nói: “Ngươi thế này là vì sao? Không phải hắn đang ở bên
cạnh ngươi ư? Các ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Vốn là si tâm vọng tưởng, bây giờ xem
như hiểu rõ.”
Chu Tử Lâm nói: “Không phải ngươi hiểu ra, rõ ràng ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cứ vậy đi, ta thật sự không còn lưu luyến thế
gian này nữa.”
Chu Tử Lâm lo lắng: “Vậy ngươi đối với hắn …”
“Hắn không cần ta.” Giọng Thẩm Thanh Huyền pha lẫn bi thương và
thống khổ, “Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta … thì nói gì tới thích. Nếu đã
vậy, ta cần gì phải đau khổ dây dưa? Cứ vậy đi, ta đi hắn có thể dễ chịu hơn,
dù sao cũng là ta liên lụy hắn, chúng ta vốn không nên …” Nói đến đây, y lại
ho khan kịch liệt.
Chu Tử Lâm nói: “Đừng nói nữa, ta thi châm cho ngươi trước.”
Cố Kiến Thâm ở ngay bên ngoài, nghe rõ ràng từng câu, rồi lại nghe
không hiểu.
Hắn trong miệng Thẩm Thanh Huyền rốt cục là ai … Cố Kiến Thâm căn
bản không phân được rõ.
Đầy đầu hắn đều là câu nói “Ta thật sự không còn lưu luyến thế gian này
nữa” …
Y đã không còn lưu luyến bất kỳ thứ gì nữa rồi.
Cố Kiến Thâm kinh ngạc đứng tại chỗ, như đang đứng trên hòn đảo biệt
lập chỉ chứa một người, chung quanh đều là biển rộng mịt mờ, đen kịt một
màu vô cùng vô tận.