Qua không biết bao lâu, khi Chu Tử Lâm đi ra, nhìn thấy Cố Kiến Thâm
đứng bên ngoài ngoảnh đầu lại.
Hắn tiếp tục thở dài, làm bộ nói: “Bệ hạ, xin dời bước.”
Cố Kiến Thâm hoàn hồn, đi theo hắn tới tiền thính.
Chu Tử Lâm nói: “Thảo dân thi châm, cũng chỉ có thể tạm ổn bệnh tình,
nhưng không cách nào trị tận gốc.”
Cố Kiến Thâm kinh ngạc nhìn phía trước, không nói một câu.
Chu Tử Lâm lại nói: “Bệnh của y là tâm bệnh, Bệ hạ …”
Cố Kiến Thâm nói: “Trẫm không giải được tâm bệnh của y.”
Chu Tử Lâm nói: “Thảo dân không nên vọng ngôn, nhưng nhìn kĩ, hình
như Bệ hạ và quốc sư có mâu thuẫn?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu, không muốn tiết lộ chuyện tiên đế.
Chu Tử Lâm khuyên hắn: “Bệ hạ, khúc mắc của quốc sư nằm ở chỗ ngài,
muốn quốc sư khỏe mạnh, phải cần ngài …”
Cố Kiến Thâm khoát tay: “Làm phiền Chu đại phu, trẫm đi thăm y.”
Thẩm Thanh Huyền có khúc mắc, nhưng khúc mắc này hắn không cách
nào tháo gỡ giúp y. Người làm được đã mất từ lâu, cho nên cục diện rơi vào bế
tắc.
Tuy rằng Chu Tử Lâm trở lại, nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền vẫn
không thấy tốt hơn, chỉ có ngày càng thậm tệ.
Cố Kiến Thâm bất kể ngày đêm mà chăm sóc y, Thẩm Thanh Huyền bệnh
rất nặng, không kháng cự hắn nữa, ngược lại còn dựa vào hắn, một khi không
thấy hắn là sẽ bừng tỉnh ho suyễn.