Cố Kiến Thâm không dám nghĩ sâu, chỉ có thể cẩn thận trông nom y, hi
vọng y có thể thoải mái hơn.
Có khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh táo, thấy hắn sẽ lại giận dữ, mắng hắn mê
muội hoang đường, không màng tới vạn dân; nói hắn uổng công y dạy dỗ, đem
thánh nhân thuật cho chó ăn hết!
Làm gì có ai chửi mắng đế vương như thế? Nhưng Cố Kiến Thâm không
hề để bụng, hắn chỉ mong y khỏe hơn, chỉ cần có thể khỏe hơn thì ra sao cũng
được, thật sự là ra sao cũng được.
Lại mấy ngày trôi qua, Chu Tử Lâm chẩn bệnh tới sứt đầu mẻ trán, tình
huống Thẩm Thanh Huyền vẫn ngày càng kém.
Cố Kiến Thâm toan đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền dùng sức níu vạt áo
hắn.
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng: “Ta đi lấy thuốc cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đôi ngươi đen láy chăm chú nhìn hắn.
Trái tim Cố Kiến Thâm mềm tới mức hỗn loạn, hắn dỗ y: “Ta sẽ về nhanh
thôi.”
Ngờ đâu Thẩm Thanh Huyền mở miệng, nhọc nhằn nói: “Ngươi không
cần ta nữa đúng không?”
Cố Kiến Thâm đau đớn trong lòng, hắn không biết y đang nói với ai.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, đôi môi khô khốc mở ra, dùng giọng nói
ngập tràn thống khổ: “Vệ Thâm … Tại sao đối xử với ta như vậy? Ta … ta …”
Nói đoạn, y lại bắt đầu ho khan, như muốn ho ra tâm can phế phổi.
Cố Kiến Thâm vỗ lưng giúp y thuận hơi, đau lòng và khổ sở, hắn không
dám chọc y giận, chỉ mong y đừng khó chịu … Hắn sẽ không đòi hỏi gì nữa,
chỉ hi vọng y có thể khỏe hơn.