“Không thấy?” Thẩm Thanh Huyền cưỡng ép đứng dậy, tiếp theo ho khan
kịch liệt một trận.
Văn Phi quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ: “Thuộc hạ tới muộn một bước, nhìn
tình hình trong phòng, dường như bị ai đó đột nhiên đưa đi, có vẻ cách không
lâu.”
Vẻ tái nhợt trên mặt Thẩm Thanh Huyền ngày càng như sương như tuyết:
“Ai … còn ai biết được … không thể có người biết …”
Văn Phi cúi đầu không dám lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền xuống giường, bước chân nhẹ tênh mà nói: “Đưa ta
hồi phủ, ta …” Còn chưa dứt lời, chân y tức thì mềm nhũn, sắp sửa ngã xuống.
Cố Kiến Thâm nghe được động tĩnh từ xa trở về, hắn tiến lên vài bước đỡ
Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm nhíu chặt mày: “Chuyện gì thế này?”
Trán Văn Phi tuôn mồ hôi như mưa, nhưng không dám thở mạnh một
tiếng.
Thân thể Thẩm Thanh Huyền vốn đã hỏng bét, một khi quýnh lên thì
càng gần đất xa trời, dường như chỉ miễn cưỡng thở gấp một hơi cuối cùng.
“Ngươi … Ngươi đi ra ngoài …” Y nói với Cố Kiến Thâm.
Sao Cố Kiến Thâm có thể ra ngoài? Hắn ôn hòa nói: “Đã xảy ra chuyện
gì? Ngươi đừng gấp, nói cho ta, ta …”
Thẩm Thanh Huyền quát hắn: “Vệ Thâm, ngươi đi ra ngoài cho ta!”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền kiên cường chống người dậy, nhưng ngặt nỗi y làm
không được, cái quát kia đã hao hết khí lực cuối cùng của y, không đợi Cố