Kiến Thâm động đậy, thân thể Thẩm Thanh Huyền mềm nhũn, hoàn toàn rơi
vào hôn mê.
Tim Cố Kiến Thâm xoắn lại, ôm lấy cả người y.
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trắng tới mức dọa người, may mà còn hô
hấp đều đều, Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt y lên giường.
Hắn đắp kín chăn cho Thẩm Thanh Huyền, đoạn quay đầu nhìn nam nhân
đang quỳ phía dưới.
Cố Kiến Thâm nheo mắt lại: “Văn giám chính thật giỏi, còn biết lén xông
vào hậu cung!”
Văn Phi vội vã dập đầu: “Xin bệ hạ thứ tội! Thần quả thật rất gấp, nhất
định phải cầu kiến quốc sư đại nhân.”
Cố Kiến Thâm nói: “Rốt cục là chuyện gì, nói!”
Đầu Văn Phi kề sát trên đất, căng thẳng cùng cực, nhưng chậm chạp
không dám mở miệng.
Cố Kiến Thâm tức tới mức lửa giận công tâm, đạp một cước đá lăn hắn.
Văn Phi vội vã bò dậy, thành thật quỳ.
Cố Kiến Thâm nói: “Nếu tại ngươi mà bệnh tình quốc sư nặng thêm, trẫm
sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi!”
Lời này kích động Văn Phi, hắn có thể không màng mạng mình, nhưng
không thể cô phụ tâm ý của quốc sư.
Hắn do dự mãi, rốt cục mới lên tiếng: “Việc này thuộc hạ từng chỉ thiên
phát thệ với quốc sư, tuyệt đối không tiết lộ mảy may … Nhưng đã đến nước
này … vậy … chỉ có thể nói Bệ hạ nghe!”