Tiếp đó, Cố Kiến Thâm nghe được chuyện chưa bao giờ nghĩ, hoang
đường tới cực điểm.
Văn Phi nói …
Hắn không phải con thân sinh của Bệ hạ, mà là con Tôn thị ôm từ người
khác!
Năm đó Tôn Thị dùng thủ đoạn lên long sàng, sau khi hoài thai vẫn luôn
bất ổn, nàng nóng lòng đứng vững trong cung, nghĩ mọi cách giữ lại đứa bé,
nhưng khi sắp sinh thái y không xem trọng, cho rằng miễn cưỡng sinh ra cũng
là thai chết … Nhưng kiêng dè quân y nên không dám nói rõ.
Tôn thị đành nhờ bà vú đi dò hỏi những đứa trẻ sinh cùng lúc, muốn treo
đầu dê bán thịt chó.
Vì tiên đế vô cùng lạnh nhạt với nàng, nàng lại ở Thiên điện tuốt ngoài
cùng, cho nên dễ dàng làm việc này vô thanh vô tức.
Nàng sinh thai chết, bà vú ôm một bé trai vừa ra đời thay thế.
Mà bé trai đó chính là Cố Kiến Thâm hiện giờ.
Cố Kiến Thâm nghe mà mờ mịt, Văn Phi nói: “Nếu Bệ hạ không tin có
thể kiểm tra kĩ!”
Cố Kiến Thâm thật lâu mới hoàn hồn, hắn nhìn Văn Phi: “Việc này …
quốc sư biết việc này từ khi nào?”
Văn Phi nói: “Bốn năm trước đã biết …”
Bốn năm trước … Vậy mà bốn năm trước y đã biết …
Văn Phi lại nói: “Năm đó Tôn thị hành sự không lưu loát, sau khi ngài
đăng cơ bà vú kia thường tới uy hiếp Tôn thị … Quốc sư hay tin liền dùng mọi
cách xóa sạch dấu vết trước kia …Nhưng bà vú là người cũ từ cung mà ra, rất