Thẩm Thanh Huyền diễn kịch cực kỳ hăng, dù y giải thích kiểu gì hắn
cũng sẽ không tin, đã vậy thì cứ chờ bị “sự thật” vả mặt đi.
Đối phó kẻ u mê không tỉnh, có nói nhiều cũng vô dụng, phải để chính
hắn “triệt để tỉnh ngộ”.
Khi Cố Kiến Thâm ngủ, Thẩm Thanh Huyền vẫn đau lòng hết sức, nghĩ
bụng hắn cần gì ép mình tới mức này.
Rõ ràng một tấm chân tình không chút tỳ vết đặt trước mặt hắn, hắn là
nghĩ ba tưởng bốn, cứ muốn đẩy nó ra.
Đẩy ra nhưng vẫn liều mạng khát cầu sự quan tâm đó.
Có một cụm hình dung rất đúng, cưỡi lừa tìm lừa, đích thị là Cố đại ngốc
cấm có sai.
Thời cơ đã đến, Chu Tử Lâm lén lút tới tìm y: “Chẳng lẽ ngươi muốn
khiến hắn hối hận cả đời à.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Ngươi có chiêu nào tốt hơn sao?”
Chu Tử Lâm nói: “Ầy … Chiêu này của ngươi rất tốt, nhưng kết cục thực
ra có thể sửa lại một tí mà.”
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh, y không cần thay đổi, cứ vậy mà về Vạn
Tú sơn cho lẹ!
Một ngày nọ, Cố Kiến Thâm nhân lúc y ngủ đi xử lý sự vụ, hắn vừa đi là
Thẩm Thanh Huyền tỉnh ngay.
Chu Tử Lâm đã sắp xếp đâu ra đó, sau một trận rối loạn, Văn Phi quỳ
trước mặt y.
“Đại nhân!” Hắn hoảng loạn nói, “Thuộc hạ làm việc không thành, mặc
dù tìm được tung tích bà vú, nhưng không thấy người đâu!”