Chuyện đã đến nước này, ngay cả cơ hội để làm cái bóng y cũng không
cho hắn.
Thẩm Thanh Huyền thật sự không cần hắn nữa, mặc hắn khát cầu giữ y
bên người ra sao, y cũng không cần.
Hai người lại rơi vào im lặng thật lâu.
Thân thể Thẩm Thanh Huyền ngày càng kém, Cố Kiến Thâm rốt cục đợi
được Chu Tử Lâm, hắn tự mình xuất cung nghênh đón, trực tiếp đưa hắn về
tẩm điện.
Chu Tử Lâm vừa thấy bộ dạng Thẩm Thanh Huyền, sắc mặt nhất thời đại
biến.
Tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, nhưng vẫn ôm hi vọng: “Chu đại
phu, mời ngài nhanh xem quốc sư, thân thể y …”
Chu Tử Lâm thở dài: “Bệ hạ, ngài đang muốn bức y chết mà!”
Một câu nói khiến Cố Kiến Thâm cứng đờ, hắn ngẩn ra nửa ngày mới khổ
sở nói: “Trong lòng y ta nào quan trọng đến vậy?”
Chu Tử Lâm lại thở dài!
Hắn nói: “Trước tiên Bệ hạ ra ngoài đợi một lát, thảo dân trị liệu cho quốc
sư!”
Hắn vừa vào phòng liền nháy mắt ra dấu với Thẩm Thanh Huyền, Thẩm
Thanh Huyền triệt để thả lỏng.
Chu Tử Lâm rất chi là lo lắng: “Ngươi … sao ngươi có thể chà đạp thân
thể mình như vậy!”
Thẩm Thanh Huyền hữu khí vô lực nói: “Chu đại phu đừng phí sức.”