Cố Kiến Thâm nhìn tường đào bên cạnh, ung dung bình thản hỏi: “Uống
chút trà chứ?”
Trà ở bên hắn, cũng do hắn pha, Thẩm Thanh Huyền được hắn hầu hạ
thành quen, muốn thỏa thích uống trà thì phải bỏ tường đào.
Nhưng hiển nhiên Tôn chủ đại nhân còn đang dỗi, y bảo: “Không phiền
Bệ hạ.”
Y vẫn không muốn nói chuyện với hắn, tiểu Kim Long đáng yêu hơn hắn
nhiều!
Cố Kiến Thâm nói tiếp: “Ngươi chỉ mở cửa nhỏ, để nó đưa ly trà qua cho
ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền rất là kiên quyết: “Không!”
Cố Kiến Thâm đành đáp: “Ngươi không uống, vậy ta cũng không uống.”
Dứt lời liền thu hồi ấm trà, móc ra quả cam sáng lóng lánh.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nào nào nào, mọi người cảm nhận chút, Đại Kim Long, vàng rực, bàn
bằng hồng ngọc, quả cam đỏ vàng.
Thế này thì sao mà Thẩm Thanh Huyền kìm lòng được!
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Muốn ăn không?”
“Không muốn.” Khi Thẩm Thanh Huyền thốt ra hai chữ này, trái tim âm
thầm rỉ máu! Tuyệt đối tàn nhẫn rỉ máu!
Cố Kiến Thâm vậy mà tin thật, còn cất trái cây đi.
Thẩm Thanh Huyền tức giận làm tường hoa đào dày thêm mấy phần, Cố
Kiến Thâm nhận ra, thật sự nhịn hết nổi mà cong môi.