Thẩm Thanh Huyền nhất thời không dời mắt.
Cố Kiến Thâm mau mắn nói: “Tiểu Kim đang ở chân núi, để nó đưa
chúng ta đi.”
Câu này quả khiến người động lòng …
Hơn mười năm không gặp, Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhớ Tiểu Kim,
vả lại Tiểu Kim không thân cận y, lần nào cũng ngoắc đuôi to với y ——
đương nhiên đuôi to vẫn cực kỳ đáng yêu. Nhưng nếu có thể ngồi trên lưng nó,
tất nhiên càng thoải mái hơn.
Thẩm Thanh Huyền nhìn tiểu Kim long mini do Cố Kiến Thâm biến ảo
ra, nhất thời lòng chộn rộn.
Cố Kiến Thâm gảy gảy ngón tay, tiểu Kim Long mini đập cánh bay về
phía Thẩm Thanh Huyền …
Bịch một tiếng, đầu đập vào tường hoa đào.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng, nhanh chóng mở một kẽ hở cho nó, tiểu
Kim Long bay tới, trên đầu có một cục u màu đỏ, mắt vàng rơm rớm, cực kỳ
tủi thân.
Thấy dáng dấp này sao Tôn chủ đại nhân còn kìm nén được? Biết rõ là
huyễn thuật, nhưng vẫn cẩn thận nâng niu, thổi phù phù trên đầu nó.
Tiểu Kim Long mini này là một sợi thần thức của Cố Kiến Thâm, được
Thẩm Thanh Huyền thổi như thế, hắn nhất thời thấy nhột nhạt, chỉ muốn ôm
người vào lòng hôn một trận cho thỏa.
Đáng tiếc không vội được, dỗ người là một việc tinh tế cần có kỹ thuật.
Tiểu Kim Long mini giả đã đáng yêu chừng này, vừa nghĩ tới Đại Kim
Long đáng yêu siêu cấp vô địch ngay dưới chân núi, Thẩm Thanh Huyền hết
nhịn nổi.