Thẩm Thanh Huyền mặc hắn hôn cho thỏa, sực phát hiện tên mặt dày này
được nước làm tới, y phất tay áo, mưa hoa đầy trời đột nhiên tụ lại, một bức
tường hoa đào ngăn giữa hai người.
Cố Kiến Thâm: “…”
Cách tường đào, Thẩm Thanh Huyền không hề liếc mắt nhìn Cố Kiến
Thâm.
Cố Kiến Thâm lại ngắm y say đắm: Hoa đào mềm mại, nhưng không
mềm bằng da thịt y, hoa đào mỹ lệ, cũng chẳng đẹp bằng dung mạo y …
Thấy cái vẻ biệt nữu này của y, Cố Kiến Thâm nhất thời mềm cả lòng,
hắn gõ tường hoa đào, dịu dàng nói: “Lần này ngươi vất vả rồi.”
Đâu chỉ là vất vả? Quả thật mệt chết luôn, được chưa? Hết làm cha rồi
làm mẹ, kết quả còn bị hiểu lầm, cuối cùng dầu hết đèn tắt, càng đáng giận là
…
Ngẫm lại ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với
hắn!
Cố Kiến Thâm dỗ y: “Là ta không tốt, không nên nghi ngờ ngươi …”
Còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cách tường đào trừng hắn.
Cố Kiến Thâm đành nói: “Nếu ngươi giận cứ tới đánh ta mắng ta, đừng
giận hại mình.”
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn ngọc giản, tiếp tục im thin thít.
Cố Kiến Thâm vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cho nên lúc này không sốt
ruột, tiếp tục chơi chiêu: “Ta dẫn ngươi đi chỗ này đẹp lắm.”
Thẩm Thanh Huyền không muốn đi đâu hết, mở miệng toan cự tuyệt, Cố
Kiến Thâm lanh lẹ, ống tay áo duỗi ra, một tiểu Kim Long mini xuất hiện.