So với cô lãnh dài dằng dặc không thấy lối cuối, ấm áp ngắn ngủi kia chi
bằng không có, nhưng nếu thật sự không có, chỉ sợ cả đời hắn không hiểu nên
yêu một người ra sao.
Đế tôn ấn huyệt thái dương, bị bản thân không có ký ức làm đau cả đầu.
Cái mớ hỗn độn gì thế này? Cứ tưởng phong tỏa ký ức có thể khiến Thẩm
Thanh Huyền tháo bỏ phòng bị, đường hoàng yêu đương với hắn, kết quả quậy
thành thế này.
Lại nói Thẩm Thanh Huyền ở thế gian quả thật buông đề phòng, nhưng
hắn đa nghi thành tật, từ đầu tới cuối không thích y, dự là Thẩm Thanh Huyền
nhìn ngọc giản nhất định tức điên người.
Sau đó hắn còn hiểu lầm y, thậm chí giam lỏng y, thể xác kia của y bị dằn
vặt thành thế kia chắc cũng chịu tội nhiều lắm …
Nói thật, Thẩm Thanh Huyền không phủi tay về Vạn Tú sơn đã là kỳ tích
rồi.
Phải làm sao đây? Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi, nên làm gì mới dỗ cho người
yêu vui đây?
Ngẫm lại tính cách biệt nữu kia của y, Cố Kiến Thâm thấy đường còn dài
và xa lắm.
Cố Kiến Thâm chuẩn bị tinh thần rồi tới Vạn Tú sơn, sẵn sàng bị ngăn
ngoài núi, thế mà không ngờ Thẩm Thanh Huyền không dựng lá chắn, để hắn
tự do tiến vào.
Chuyện gì thế này?
Thường có câu bất thường tức có trá, Đế tôn cực cẩn thận, sợ nhầm một
bước liền hứng lấy “Vạn pháp quy tông” hủy thiên diệt địa.