Hắn thấy ấm áp chưa bao giờ có, như thể đang ở trong căn phòng có bếp
lửa đang cháy, bưng nước nóng ấm áp, nóng từ trong ra ngoài.
Thật tốt, dù chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, hắn cũng đã đạt được …
Chiếm được sự quan tâm và tình yêu của y mà hắn luôn khát khao.
Đáng tiếc đốm lửa chỉ lóe sáng trong chớp mắt.
Sau khi lụi tàn chính là đêm khuya yên tĩnh, lạnh lẽo vĩnh viễn không có
mặt trời.
Thẩm Thanh Huyền đã về Vạn Tú sơn.
“Hai mươi lăm, khiến Cố Kiến Thâm thích ngươi lần nữa” trên ngọc giản
rốt cục biến thành xám nhạt.