Sau cùng … còn dạy hắn thế nào là yêu.
Cố Kiến Thâm hôn y, trong giọng nói toàn là thỏa mãn: “Đời này có
ngươi, vậy là đủ rồi.”
Quốc sư của hắn.
A Thanh của hắn.
Liên Hoa ca ca của hắn.
Tình cảm chân thành đời này của hắn.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, trong đôi mắt vô thần bỗng nhiên tỏa ra
hào quang mỹ lệ, y cong môi cười theo: “Bệ hạ …”
Cố Kiến Thâm nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nói: “Ta rất vui khi được gặp ngươi, cũng
thật hạnh phúc vì có thể bồi bạn cùng ngươi hơn mười năm.”
Cố Kiến Thâm hôn ngón tay y: “Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau,
bên nhau trọn đời.”
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền pha lẫn bi thương, nhưng vẫn sáng ngời
như trước, y gật đầu: “Sẽ … vĩnh viễn … chúng ta sẽ vĩnh viễn …”
Y ngưng bặt, đầu tựa vào vai hắn, dường như cực kỳ mệt mỏi mà ngủ
thiếp đi.
Cố Kiến Thâm ôm y, ôm bảo bối cả đời của mình, dịu dàng vô ngần hôn
lên vầng trán dần lạnh ngắt của y.
Bên ngoài đổ mưa, mưa lớn rơi ào ào như đang nức nở.
Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm thân thể lạnh cứng của y.