Thẩm Thanh Huyền mất thật lâu mới bình phục lại, y ngẩng đầu, nghiêm
mặt trắng bệch nhìn hắn: “Người thật sự biết hết rồi …”
Giọng Cố Kiến Thâm rất đỗi ôn hòa, chừng như sợ dọa y: “Ừm, ta biết
cả.”
Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy lo lắng:
“Ngươi …”
Cố Kiến Thâm thấy mềm cả lòng, tưởng như có một đám mây tràn vào
trong ngực, mang đến nhẹ nhàng và tốt đẹp vô hạn, hắn ôm y, nói: “Bọn họ tệ
bạc với ta, bọn họ không yêu ta, bây giờ … ta rốt cục biết được nguyên nhân
rồi.” Nguyên nhân này khiến hắn được giải thoát.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi môi khô khốc khẽ nhếch, lời nói ngập
tràn lo âu: “Nhưng thế thì ngươi sẽ không có phụ mẫu.” Phụ mẫu thân sinh của
hắn đã sớm bị Tôn thị diệt khẩu, không rõ tung tích.
“Nhưng …” Khóe môi Cố Kiến Thâm cong lên, lộ ra nụ cười mê người
thật lòng nhất đời này: “… Ta có ngươi.”
Hắn tạm ngừng, rồi lặp lại: “Liên Hoa ca ca, ta có ngươi.”
Phụ mẫu chỉ mang đến cho hắn vô vàn đau xót và coi thường, chân chính
cho hắn ấm áp chỉ có y.
Bây giờ hắn biết rõ mình không phải con ruột của tiên đế, tuy vĩnh viễn
mất đi phụ mẫu, nhưng hắn vẫn còn có y.
Cuối cùng hắn đã biết … hai mươi năm lẻ loi không phải chỉ có một mình
hắn.
Hắn gặp Liên Hoa ca ca của hắn.
Y dạy hắn học thuật Nho gia, dạy hắn trị quốc, dạy hắn đối nhân xử thế,
còn dạy hắn cường thân kiện thể …