Hắn nhỏ giọng gọi y.
Thẩm Thanh Huyền “từ từ” tỉnh giấc, khi thấy hắn, trong con ngươi đều
là quyến luyến, nhưng rất nhanh, y như chực nhớ điều gì, đôi mắt lập tức trống
rỗng.
Cố Kiến Thâm nhìn thấy cả rồi, hắn thật sự hối hận lắm rồi.
Hắn … thế mà tổn thương y! Y rõ ràng lưu luyến hắn nhường ấy, vậy mà
hắn lại đẩy y thật xa …
Ngẫm lại lời mình, ngẫm lại hiểu lầm mình đối với y …
Giọng Cố Kiến Thâm khàn khàn: “Xin lỗi.”
Thẩm Thanh Huyền giật mình, sau đó giãy dụa muốn ngồi dậy: “Văn …
Văn … Phi …”
Cố Kiến Thâm vội vã đỡ y, đau lòng nói: “Ta biết cả rồi, ngươi đừng lo
lắng.”
“Ngươi …” Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, trong lòng giăng kín nôn
nóng, nói năng lộn xộn, “Ngươi biết cái gì? Ngươi … ngươi đừng tin hắn, hắn
toàn nói hưu nói vượn, hắn …”
“Ta mừng lắm,” Cố Kiến Thâm nắm tay y, dịu dàng và quyến luyến vô
hạn: “Biết mình không phải con họ, ta mừng lắm.”
Thẩm Thanh Huyền lộ nét mặt kinh hoảng, sốt ruột nói: “Ngươi không
phải con ai? Ngươi phải! Ngươi là con thái hậu và tiên đế, ngươi là duy nhất
của Đại Vệ …” còn chưa nói xong y đã ho khan kịch liệt.
Cố Kiến Thâm vỗ nhẹ lưng giúp y thuận hơi, sau đó trấn an: “Ngươi đừng
gấp, ta không sao, bây giờ không ai làm hại được ta, có phải con họ hay không
cũng chẳng ai hại được ta.”