Đây là giang sơn của Vệ gia, sao có thể rơi vào tay kẻ khác? Nếu gã có
được chứng cớ xác thực, tuyệt đối có thể quậy cho long trời lở đất.
Mồi nhử ngon cỡ này, Vệ Uyên mắc câu ngay, nhọc nhằn vất vả tìm cho
bằng được “bà vú” kia …
Kết quả gã vừa tìm được, ám vệ Cố Kiến Thâm lập tức tóm gọn, khống
chế gã, “bà vú” cũng tiễn đi luôn.
Lần này Vệ Uyên không oan chút nào, tuy Thẩm Thanh Huyền gài hàng
gã, nhưng vì gã muốn ăn nên mới cắn trúng.
Đã thế này, tất nhiên Cố Kiến Thâm tin tưởng không một chút hoài nghi.
Nhưng như vậy còn chưa đủ, Cố Kiến Thâm có thể nhanh tiếp thu như
vậy, không thể không kể công tiên đế và Tôn thị.
Dưới cái nhìn luân lý đương thời, có phụ mẫu kiểu đó thực sự là hiếm
thấy.
Đặc biệt là người như Tôn thị, từ đầu tới đuôi đều xem con trai ruột như
kẻ thù, đúng là khiến người nghĩ mãi không ra.
Cố Kiến Thâm cũng không nghĩ ra, hắn vẫn tưởng mình mang điềm gở,
mệnh mình không tốt, cho nên không được phụ mẫu thương.
Đây là khúc mắc vĩnh viễn không thể giải trong lòng hắn, đó cũng là
nguyên nhân chủ yếu hắn không tin người khác, không chịu nhìn thẳng vào
tình cảm.
Mà hiện giờ Thẩm Thanh Huyền cho hắn một giả thiết mới: Không phải
lỗi của ngươi, phụ mẫu không thương ngươi không phải vì ngươi chưa đủ tốt,
mà vì bọn họ không phải phụ mẫu thân sinh của ngươi.
Đối với Cố Kiến Thâm, đây không phải độc dược mà là thuốc giải.