Phút chốc cởi bỏ bế tắc không thể hóa giải của hắn.
Cho nên hắn tiếp nhận rất nhanh.
Vì không phải mẫu thân thân sinh, cho nên Tôn thị mới đối xử với hắn
như thế; vì không phải phụ thân thân sinh, cho nên tiên đế mới ghét hắn từ sâu
trong lòng.
Không phải phụ mẫu không yêu hắn, mà vì bọn họ không phải phụ mẫu
của hắn!
Cởi bỏ khúc mắc đồng thời khiến hắn nhìn rõ Thẩm Thanh Huyền. Biết bí
mật này nhưng chưa từng lợi dụng, rõ ràng Thẩm Thanh Huyền thật lòng với
hắn.
Có lẽ như Thẩm Thanh Huyền nói, ban đầu y muốn gần gũi ấu đế mưu
cầu quyền to, nhưng về sau nhược điểm này nằm trong tay y, y không chỉ
không nhân cơ hội đoạt quyền, ngược lại còn cực lực che giấu.
Điều này nói rõ cái gì? Điều này đại biểu cho gì?
Tần Thanh yêu hắn, y thật sự yêu hắn!
Cho nên tất cả đều là thật, là thật, khát vọng hắn không chiếm được thì ra
gần ngay trước mắt!
Thế nhưng … hắn lại tổn thương y.
Cơ thể Cố Kiến Thâm như nằm giữa băng và lửa, một bên là nhiệt huyết
dâng trào, một bên là băng trùy ân hận, nhiệt huyết làm hắn sống lại, băng trùy
lại đâm hắn vào địa ngục.
Hắn chỉ hy vọng … chỉ hy vọng mình vẫn tới kịp.
Đẩy cửa vào, hắn bước tới bên giường, nhìn tấm lưng thon gầy đơn bạc
trên giường, ngay cả hít thở hắn cũng thấy thật đau.