Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, thấy được, đồng thời cũng cực kỳ
thích.
Y hôn trả lại hắn, hai người ôm nhau giữa mưa hoa Phượng Hoàng cháy
bỏng như lửa, phảng phất như giữa đất trời chỉ có đối phương.
Bất chợt, một tiếng chim trong trẻo vang lên, Thẩm Thanh Huyền hoàn
hồn, bắt gặp cảnh tưởng càng mỹ lệ gấp bội.
Kim phượng hoàng giương cánh, đuôi dài lướt qua, tựa như để lại kim sa
rực rỡ nơi chân trời.
Kim long đã đẹp, kim phượng hoàng càng … đẹp đến kinh người!
Phượng hoàng vốn đã là thần điểu cực kỳ mỹ miều, mà màu vàng …
Thẩm Thanh Huyền chưa từng nghe, và cũng chưa từng chứng kiến.
Y không để ý Cố Kiến Thâm, đẩy hắn ra toan chạm vào con chim kia.
Cố Kiến Thâm kéo tay y lại, nói: “Đừng đả động chúng nó.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mặt thất vọng: “Không thể chạm vào sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Linh lực trên người ngươi quá nặng, chúng nó sợ
ngươi.”
Lần này Cố Kiến Thâm không gạt y, Kim long quấn quýt y, nhưng loài
chim này thực sự sợ y.
Chim chóc sống lâu ở Tâm Vực đã quen với hình thái linh lực bên này từ
lâu, một thân đạo khí Thiên Đạo của Thẩm Thanh Huyền thực sự khiến chúng
sợ.
Dù sao hai bên đã giao chiến nhiều lần, chim chóc cũng bị tàn sát, sợ hãi
khắc trong xương khiến chúng nó không dám tới gần Thẩm Thanh Huyền.