lại nhịn không được sinh một trận tà hỏa.
Y nói: “Hành trình đến nhân gian lần này, Bệ hạ thấy sao?”
Cố Kiến Thâm xấu hổ nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Chỗ nào không chu đáo?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta chỉ muốn tìm thể xác có tư chất tốt, lại nghĩ bản
thân không có ký ức, nên thiết lập cho bản thân khả năng đặc biệt, không ngờ
… hoàn toàn phản tác dụng.”
Thể xác hắn tìm quả thật không tốt lắm, hắn không muốn bị Thẩm Thanh
Huyền dụ dỗ quá nhanh, nên tìm thân thể non nớt, lại sợ quá trẻ con, không đủ
tự vệ, nên chọn cái có tư chất tốt còn có năng lực đặc thù.
Kết quả thành tiểu hoàng đế sinh trong gia đình đế vương, đa nghi khuyết
thiếu tình yêu, đúng là nhân vật sốt ruột vô cùng.
Trớ trêu thay thể xác này dung hợp cực khớp với linh hồn Cố Kiến Thâm,
cho nên tính cách vốn đa nghi chỉ có thêm không bớt, vốn khuyết thiếu tình
yêu lại càng thêm …
Ầy, nói chung đều tại hắn bất cẩn.
Cố Kiến Thâm tưởng Thẩm Thanh Huyền sẽ trách đôi câu, ngờ đâu Thẩm
Thanh Huyền mở miệng: “Không trách ngươi, người sai là ta.”
Cố Kiến Thâm sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi phải phong tỏa ký ức, sao trước đó có
thể tính kĩ mọi chuyện? Ta vốn có ký ức, lý ra nên có trách nhiệm hơn, tại ta
sơ suất, luôn nghĩ đây là ngươi, cho nên làm quá nhiều chuyện khiến ngươi
nghi ngờ.” Về sau hết cách giải thích, cho nên mắc thêm lỗi lầm.