thăng, cảnh giới sẽ không tăng lên, sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu, cuối cùng
hóa thành đất vàng.
Cố Kiến Thâm rũ mắt, nói: “Thời gian dạo trước, ta không có hứng thú
sống tiếp.”
Không hiểu sao Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới câu nói kia của hắn.
—— Ta sao? Một bộ hài cốt ngoài bãi tha ma mà thôi, bò về nhân gian
cũng chẳng có chốn về.
Rốt cục Cố Kiến Thâm đã trải qua những gì?
Trước đó Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ hơi tò mò, nhưng hiện giờ thực sự
muốn chạm vào chân tướng này.
Y nhìn Cố Kiến Thâm, nhìn thật lâu mới đưa ngọc giản của mình cho
hắn.
Cố Kiến Thâm không rõ vì sao, cầm ngọc giản nhìn, nhất thời …
Trên ngọc giản màu trắng có rất nhiều hàng chữ đang phát sáng, mà dòng
cuối cùng lại chói mắt nhất.
“Hai mươi sáu, khiến Cố Kiến Thâm tin ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi thích ta lần nữa, nhưng vẫn không tin ta
sao?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Trở lại Vạn Tú sơn, thực ra Thẩm Thanh Huyền không có gì phải tức …
Quả thật khoảng thời gian ở phàm thế đã uất ức lắm rồi, nhưng một cây làm
chẳng nên non, ngay cả y cũng có rất nhiều chỗ chưa lo chu toàn.
Cố Kiến Thâm không có ký ức, lại còn lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh
như thế, miên man suy nghĩ cũng là bình thường.