Thẩm Thanh Huyền thấy điều hai mươi sáu của hắn, trên đó viết “Để
Thẩm Thanh Huyền tiến vào nội tâm ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.
Nhiệm vụ của hai người họ … nom như thể khác nhau, nhưng thực chất
lại có liên quan.
Tiến vào nội tâm Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền có thể giành được
sự tin tưởng của hắn.
Đây là nhiệm vụ nhân quả, hoàn thành của Cố Kiến Thâm đồng nghĩa
hoàn thành của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, dò hỏi: “Ta có thể không?”
Tiến vào nội tâm cần phải được Cố Kiến Thâm đồng ý, y mới có thể
chạm vào tâm hắn.
Cố Kiến Thâm cười khổ, khẽ nói: “Không phải ta không muốn, mà là ta
không biết nên làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền tạm ngừng, lại hỏi: “Không bằng … tâm sự với ta?”
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện Thượng Đức phong năm đó chắc
chắn là điểm mấu chốt.
Cố Kiến Thâm nói: “Thực ra đoạn ký ức đó của ta bị phong ấn.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: “Phong ấn?”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Năm đó ta tới Tâm Vực, được nghĩa phụ cứu,
ông phong ấn ký ức khi ta còn ở Thượng Đức phong.”
Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ: “Cho nên ngay cả ngươi cũng không biết …”