Lần này nhập thế, y vốn là người gánh trách nhiệm quan trọng, nhưng vì
lơ là dẫn đến sự tình đi chệch hướng.
Thực sự không nên cứ mãi trách cứ Cố Kiến Thâm.
Huống chi vì hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng y còn cắn ngược lại hắn
một cái thật đau.
Dạy hắn học cách thích, hiểu thế nào là yêu, tìm được ấm áp mà mình
khát vọng, nhưng chỉ có được trong thoáng qua.
Loại tuyệt vọng này dù chỉ cảm thụ một lúc cũng đủ khiến người khó
chịu.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền không giận vì chuyện này, y giận là vì điều
hai mươi sáu trên ngọc giản.
Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, thế mà trước giờ Cố
Kiến Thâm chưa từng tin y.
Hắn thích y, thích tận hai lần, nhưng vẫn không thể tin y.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể không giận!
Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản màu trắng, hơn nửa ngày vẫn không lên
tiếng.
Thẩm Thanh Huyền đứng trong biển hoa Phượng Hoàng ngập trời, nhưng
không thấy vui vẻ.
Mãi tới khi Cố Kiến Thâm chầm chậm mở miệng, giọng nói pha lẫn mờ
mịt: “Xin lỗi, ta không hiểu cảm giác tin tưởng là thế nào.”
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.
Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản đỏ của mình ra, đưa cho Thẩm Thanh
Huyền.